XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_12
“Chưa thử phơi khô hay dùng muối ướp sao?” Bách Nhĩ nghi hoặc, trong trí nhớ của y, nguyên chủ đói thành như vậy tựa hồ cũng chưa từng nghĩ tới việc làm sao lưu trữ một ít thức ăn vào thời điểm thức ăn dồi dào, để chuẩn bị trải qua mùa đông.
“Phơi khô sao mà ăn? Dùng muối ướp? Ướp thế nào?” Ba lão thú nhân kỳ quái nhìn y. Trong ấn tượng của họ, thức ăn phơi khô vừa khô vừa dai, sao mà nuốt trôi được.
“Chuyện này…” Bách Nhĩ sờ mũi, cảm thấy nếu sớm biết mình sẽ đầu thai ở đây, lúc trước y đã đi theo các nông dân học làm sao xử lý mấy loại rau dưa mới hái ngoài đồng rồi. Y nhớ trước kia mỗi khi tết đến, thôn trang ở dưới đều sẽ đưa lên rất nhiều rau khô, thịt muối, thỉnh thoảng ăn, mùi vị cũng rất ngon. Nghe nói, mùa đông không có đồ ăn, người làm nông thường dựa vào mấy loại rau dại ở mùa xuân chống đỡ qua ngày. Đáng tiếc y chỉ biết ăn, chứ không biết làm.
“Đồ phơi khô trước khi ăn có thể dùng nước làm mềm, cũng có thể rửa sạch, cho vào trong nồi hầm với thịt. Chỉ cần nấu lâu hơn một chút cũng có thể mềm ra.” Y cố gắng đào ra ký ức khiếm khuyết rất nhiều năm trước, lúc ấy lão tổ tông ăn rất vui vẻ liền gọi trù nương tới khen thưởng, cũng cầm món ăn đặc sắc đó bảo bà nói ra cách thực hiện, ngắt đầu bỏ đuôi, giảm lược rất nhiều thứ nơi này không có, tính ra còn một câu như vậy. Mặc kệ nói thế nào, nấu ra có thể ăn là được.
“Còn ướp muối… muối có thể giữ thức ăn được lâu hơn. Về phần làm sao, ta cũng không rõ, sang năm chúng ta cùng thử xem.” Y mở tay tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Cảm giác nếu mà một nữ nhân đầu thai ở đây giống y, nhất định có thể làm rất nhiều việc. Không giống y, ngoại trừ đánh nhau thì chính là săn thú, ngay cả quần áo cũng chẳng làm ra nổi. Tuy y nói không quá chi tiết, thế nhưng trực giác nhạy bén của các lão thú nhân vẫn khiến họ tràn ngập hi vọng vào mùa tuyết rơi năm sau. Có lẽ họ còn có thể chịu đựng qua mùa tuyết rơi tới, cả mùa tuyết rơi sau sau nữa cũng không bằng.
“Muối phải tới bộ lạc Đại Sơn ở trung bộ để đổi.” Khi mọi người đang đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn năm sau có khả năng lưu trữ được rất nhiều thức ăn, Ngõa đột nhiên vang lên giọng nói nhạt nhẽo, hắt thau nước lạnh vào đầu họ. Nhắc tới muối, Bách Nhĩ nhất thời tỉnh táo lại. Y vẫn muốn hỏi về chuyện này, chỉ là có quá nhiều chuyện, nên quên mất. Nói thật, muối ở đây là muối đen, ăn vừa đắng vừa chát, ngay cả mùi vị thức ăn cũng bị ảnh hưởng, nếu không phải không còn lựa chọn, y đã sớm không chịu nổi rồi.
34. Muối và bộ lạc mới
“Từ chỗ chúng ta tới bộ lạc Đại Sơn bao xa?” Thấy vẻ mặt ba lão nhân đều có chút không tốt, y hơi nghi hoặc hỏi.
“Từ ngày tất cả các mặt trăng đều sáng trên bầu trời bắt đầu đi, đến lần tiếp theo tất cả mặt trăng lại sáng trên trời mới có thể quay lại bộ lạc.” Thác suy nghĩ một lát, rồi trả lời.
Vậy tương đương một tháng. Bách Nhĩ thầm nghĩ, chỉ là không biết một tháng nơi này có bao nhiêu ngày nữa.
“Trên trời tổng cộng có bảy mặt trăng.” Đúng lúc này, giọng nói của Mục đột nhiên vang lên. Nó mới học đếm số, bởi vậy vô luận cái gì cũng thích lôi ra đếm, cũng vì mình có thể đếm chính xác mà cảm thấy tự hào. Nghe nó nói, lúc này Bách Nhĩ mới nhớ tới bên cạnh mình còn một tiểu thú nhân, vì thế y đưa cho nó hết mấy hạt thứ thứ còn lại trong tay “Ăn đi.” Mục còn tưởng rằng Bách Nhĩ thưởng cho nó vì đếm đúng rồi, nó vui mừng nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh, nhai răng rắc.
“Từ lúc bảy mặt trăng đều sáng trên bầu trời tới lần tiếp theo bảy mặt trăng đó sáng lại, ở giữa có bao nhiêu ngày?” Bách Nhĩ hỏi nó, thật ra y không ôm hi vọng nhiều, bởi vì nó chỉ mới học đếm từ một tới một trăm thôi. Mục đang ăn chợt cứng đờ lại, nó lắc đầu, theo bản năng muốn rút tay đang cầm hạt thứ thứ lại, nhưng lại cố gắng ngăn ý niệm này, khuôn mặt không đành lòng đưa mấy cái hạt đó tới trước mặt Bách Nhĩ. Thật ra trong lòng nó rất hối hận nãy sao không ăn một miếng hết luôn.
“Của ngươi ăn đó.” Bách Nhĩ sờ đầu thằng bé, sau đó nhìn về phía ba lão thú nhân “Trước kia bộ lạc làm sao đi đổi muối?” Muối của nguyên chủ đều là từ bộ lạc chia tới tay, về phần từ đâu mà có, y chẳng bao giờ quan tâm. Đôi khi càng đào ký ức của người này, Bách Nhĩ càng cảm thấy bất đắc dĩ, thật không biết làm sao nguyên chủ có thể sống tới lúc cho y tá thi hoàn hồn được. Ngoại trừ biết thú nhân và á thú xuất sắc nhất trong bộ lạc, còn có Duẫn là người đối với y khá hòa khí, vài loại thực vật thông thường bên ngoài ăn được, còn lại đối với bộ lạc cùng thế giới này nguyên chủ dường như không biết gì cả. Loại người này, tự kỷ, nhát gan, nếu là kiếp trước Tiêu Mạch gặp phải, có lẽ chẳng thèm liếc mắt, không ngờ lại nhập hồn trên người y.
“Sau khi mùa tuyết rơi kết thúc, ngày tất cả… bảy… bảy mặt trăng đều sáng trên bầu trời, tộc trưởng sẽ phái thú nhân cường tráng, dũng mãnh nhất bộ lạc, vừa săn thú, vừa đi tới bộ lạc Đại Sơn, đợi đến khi tới Đại Sơn, liền dùng con mồi trên đường đánh bắt được, đổi lấy muối bộ lạc có thể ăn trong toàn mùa mưa kế kiếp.” Hãn nói.
“Mang theo con mồi trên đường, mùi máu tươi chẳng lẽ không đưa mãnh thú tới?” Bách Nhĩ ngạc nhiên hỏi. Hiện tại y đoán nơi này không có phân bốn mùa xuân hạ thu đông, mà chỉ có hai mùa là mùa tuyết rơi và mùa mưa. Mùa mưa đương nhiên là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, nói vậy thời gian cũng không quá ngắn.
“Có. Thế nhưng mỗi bộ lạc đều có phạm vi săn bắt của mình, vượt qua sẽ dẫn tới chiến tranh, chúng ta không thể săn thú ở gần Đại Sơn. Mà nếu chuẩn bị hết con mồi ở bộ lạc, mùa mưa lại không thể giữ được lâu, đợi tới nơi đều sẽ thối hết.”
“Mỗi lần đi ra ngoài đổi muối, đều sẽ có người không trở về.” Thác nói. Trên mặt các lão thú nhân đều không có biểu tình gì, rõ ràng đã coi chuyện này trở thành chuyện hiển nhiên.
“Nên nếu chúng ta muốn đi đổi muối sẽ rất khó khăn?” Từ lời họ nói, Bách Nhĩ đưa ra kết luận này. Ngay cả thú nhân dũng mãnh nhất còn có khả năng không trở về, huống chi là bọn họ, một nhóm người già yếu bệnh tật, có thể tìm tới nơi hay không còn chưa biết trước được.
Không có người nào phản bác.
“Để ta suy nghĩ, các ông đi làm việc đi.” Bách Nhĩ trầm mặc một lát, rồi nói. Sau đó y nhớ tới một chuyện “Đúng rồi, các ông nói củ thứ thứ có thể ăn được cho mọi người, đừng để họ ném đi.”
“Ta nói rồi.” Mục cười hì hì chen vào, vẻ mặt mong chờ được khen ngợi. Cũng chẳng biết nó ra ngoài lúc nào nữa.
“Hài tử ngoan, ta đập thêm mấy củ nữa cho ngươi.” Bách Nhĩ cười, sờ đầu nó. Chờ sau khi các lão thú nhân đi, y quả thực cầm mấy củ thứ thứ lúc nãy tiểu thú nhân cầm vào, vận dụng nội lực dùng đá đập để toàn bộ. Mục nhặt hết mấy hạt thứ thứ ra, nhưng không có ăn một mình, đầu tiên nó giữ lại một ít cho Bách Nhĩ, sau đó chia cho các á thú đang bận trong động, cùng với tiểu thú nhân hỗ trợ bên ngoài. Bởi vì nhiều người, nên mỗi người cũng chỉ được có hai ba hạt, thế nhưng ai cũng đều rất vui vẻ.
Bách Nhĩ nếm thử một hạt, phát hiện mùi vị hơi giống đậu phộng sống, lại hơi giống hạt thông, cũng không phân biệt rõ lắm, y không nghiền ngẫm tiếp nữa, chỉ cần có thể ăn là được. Các á thú cùng tiểu thú nhân hiển nhiên rất thích, đều bỏ việc trong tay xuống, không sợ lạnh mà chạy ra ngoài đào thứ thứ. Đương nhiên trong quá trình này, ăn vụng là không tránh được. Bách Nhĩ nhìn tình huống lao động khí thế ngất trời đó, chợt nhớ tới hình ảnh thu hoạch trong vụ mùa nơi biên cương Tái Bắc, khiến y không khỏi thẫn thờ. Sau đó trong đầu y chợt lóe sáng, nghĩ tới một chuyện lúc trước chưa bao giờ suy xét qua.
“Bách Nhĩ, cho ngươi, đây là mọi người đập cho ngươi đấy.” Bố bưng một vốc lớn hạt thứ thứ đưa tới trước mặt Bách Nhĩ. Sau khi các thú nhân đập cho á thú và hài tử của mình, đương nhiên sẽ không quên để một phần cho Bách Nhĩ. Còn các thú nhân không có bạn đời và hài tử, vừa ôm tâm tư cảm kích y, vừa thông cảm chuyện y không có thú nhân chăm sóc, vì thế cũng sẽ đặc biệt đập vài củ cho y. Bởi vì để ăn vặt, mỗi người cũng đập không nhiều, nhưng gom lại cũng lớn bằng bàn tay to của thú nhân, tương đương một cái bình. Bách Nhĩ hơi bất ngờ, sau đó cảm thấy ấm áp trong lòng, bởi vì tay không cầm xuể, nên y xoay người tìm cái nồi đầu lâu nhỏ của mình nhận lấy.
“Các ngươi ăn chưa?” Y hỏi.
“Đều ăn hết rồi.” Bố nở nụ cười chất phác, liền muốn xoay người rời đi.
“Khoan đã.” Bách Nhĩ gọi hắn lại, nói ra suy nghĩ mới có của mình “Bố, khoai lang tím là bộ lạc tự trồng sao?”
“Tự trồng?” Bố hơi mờ mịt, thế nhưng vẫn biết Bách Nhĩ muốn hỏi khoai tím từ đâu ra, vì thế hắn nói “Khi các thú nhân ra bên ngoài săn thú sẽ chú ý xem chỗ nào mọc khoai lang tím cùng các loại củ quả khác, sau đó dẫn các á thú đi đào về.”
Cũng chỉ là mọc hoang. Trong lòng Bách Nhĩ hiểu ra, vì thế kéo Bố đi tới bên đống lửa ngồi xuống, nhặt một cây gỗ lên, bới tro ra, vẽ lên đấy.
“Ngươi xem, nếu chúng ta chờ mùa xuân… sau khi mùa tuyết rơi qua, tìm một mảnh đất trống, dựng lều ở đây, xung quanh trồng một ít khoai lang tím, khổ tử ma, còn có thứ thứ, để người ở lại bộ lạc, không đi săn thú chăm sóc, như vậy có thể làm không?”
“Muốn tìm một nơi có cả ba loại cây này rất khó.” Bố không hiểu ý “trồng” của Bách Nhĩ, tưởng y muốn tìm một nơi như vậy. Hắn nghĩ nếu thật sự có một nơi như thế, vậy thì quá tốt, mùa tuyết rơi mọi người sẽ không phải nhịn đói nữa.
“Không phải tìm nơi có cả ba loại cây này…” Bách Nhĩ nâng tay day thái dương, kiên nhẫn giải thích “Ý của ta là, chúng ta trước hết tìm một mảnh đất phì nhiêu, xung quanh có thiên nhiên che chở, nơi có thể phòng bị dã thú để an cư, sau đó xung quanh nó, di chuyển khoai lang tím, khổ tử ma, còn có cây thứ thứ qua trồng.”
“Làm sao di chuyển qua trồng?” Bố loáng thoáng hiểu ý tứ của y, nhưng vẫn có chút không hiểu “Chúng ta đem chúng đi, chúng sẽ chết…” Nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền xoay người đứng lên “Ngươi đợi đã, ta tìm Lão Hãn đến, ông ấy chắc sẽ hiểu.” Nói xong, cũng không đợi Bách Nhĩ đáp lại, liền chạy ra ngoài. Bách Nhĩ ngẩn ngơ, sau đó mới cúi đầu nhìn bức họa đơn giản trên tro mình vẽ ra, càng nghĩ càng cảm thấy khả thi.
Nhân lực không đủ, trước hết có thể bày ra trận pháp phòng thủ, vây thành một nơi an toàn. Ngoài cùng trồng cây thứ thứ, có thể phòng ngừa dã thú vô tình xông vào, lớp tiếp theo trồng khổ tử ma và khoai lang tím, trong cùng là nhà ở… Nếu lại di dời, y nhất định phải nghĩ cách dựng lên phòng ốc chắc chắn, mấy túp lều căn bản không chịu nổi rét lạnh và mưa gió. Y không muốn co quắp suốt ngày, lại phải thường xuyên sửa chữa. Nếu đủ nhân lực, còn có thể xây tường cao, chắc chắn bên ngoài, đào chiến hào, vậy càng không sợ dã thú tấn công.
Y đang hoàn thiện kế hoạch trong lòng, thì Lão Hãn rảo bước tiến vào, phía sau còn có một đám người. Hiển nhiên là lúc Bố nói chuyện với Hãn, những người khác cũng nghe thấy, hơn nữa cảm thấy hứng thú thật sự đối với chuyện tân kiến bộ lạc, nên họ đều lần lượt buông việc trong tay, muốn theo tới nghe một chút, nói không chừng còn có thể đưa ra một ít ý kiến.
Mục chạy nhanh nhất, xoẹt một cái lẻn tới bên cạnh Bách Nhĩ, tranh chỗ ngồi tốt nhất. Các tiểu thú nhân khác cũng chen qua.
“Bách Nhĩ, ngươi nói lại tính toán của mình đi.” Duẫn đề nghị. Vừa rồi Bố nói hắn chỉ nghe được một chút, trong đầu đã hiện lên hình ảnh tốt đẹp, lúc này không khỏi muốn nghe rõ ràng hơn. Một lần nữa xây dựng bộ lạc, chắc hẳn là điều mà trong lòng toàn bộ những người phải lưu lạc bên ngoài mong muốn.
“Được.” Thấy mọi người đều hứng thú, Bách Nhĩ lại càng thêm tin tưởng.
35. Ý tưởng về bộ lạc mới
“Có lẽ trồng được.” Sau khi nghe xong ý tưởng cụ thể của Bách Nhĩ, Hãn trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói “Trước kia ta thấy quả hoa cầm máu rất đẹp, liền hái một ít về cho bạn đời của ta. Sau khi quả bị thối, Trát Lan không nỡ ném nó đi, mà chôn ở ngoài lều của chúng ta, sau này chỗ đó mọc lên một vùng hoa cầm máu…” Nói tới đây, sắc mặt Hãn có chút buồn bã, hiển nhiên là nghĩ tới cái chết của bạn đời mình. Trát Lan chính là tên bạn đời của ông.
Những người khác im lặng, chuyện như vậy không thể an ủi được.
“Ta thấy hoa cầm máu có thể trồng như vậy, sau này lại mang thêm một ít hạt giống thảo dược về, rắc lên đất, có hạt mọc, có hạt không mọc được.” Thấy mọi người đều đang đợi mình, Hãn rút lòng thương cảm cùng tưởng niệm lại, nói tiếp “Nên Bách Nhĩ nói trồng cây thứ thứ, khoai lang tím, còn có khổ tử ma, có lẽ là được.”
Nghe đến đó, mọi người nhất thời hưng phấn lên, giống như từng mảng từng mảng khổ tử ma cùng khoai lang tím ở ngay trước mắt vậy.
Bách Nhĩ lại khẽ động trong lòng “Ông biết thảo dược?” Y thường nhớ tới tình cảnh tộc vu chữa thương cho các thú nhân, vẫn luôn có chút lo lắng, lúc này nghe vậy, lập tức bắt lấy mấu chốt.
“Hồi trẻ, ta từng làm thủ vệ cho tộc vu Nhất Nhậm, nên biết một ít.” Hãn thấy lạ sao y lại chuyển đề tài, nhưng ông vẫn nghiêm túc trả lời.
“Vậy chờ mùa mưa tới, ông dạy chúng ta nhận biết thảo dược đi.” Ý cười trên mặt Bách Nhĩ không giấu được, y không ngờ nhất thời hảo tâm thu lưu lão thú nhân này, vậy mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Hãn đương nhiên là đáp ứng. Trên thực tế, trong mắt các thú nhân, thảo dược không có tác dụng quá lớn, hiệu quả chữa bệnh cũng không tốt, tộc vu rất ít khi dùng tới, đến nỗi hiện tại người trong bộ lạc biết tới thảo dược càng ngày càng ít.
Những người khác không có hứng thú với thảo dược, cũng không hiểu sao Bách Nhĩ lại cao hứng, tâm tư của họ chỉ đặt trên việc kiến tạo bộ lạc mới thôi.
“Ta nhớ từ bộ lạc đi về phía nam…” Duẫn xòe ngón tay đếm một lát, mới nói “…hai ngày, có một sơn cốc, xung quanh là núi cao, chỉ có hai cửa ra, trong đó rộng như bộ lạc Hắc Hà của chúng ta vậy, còn có một con suối nhỏ và một đồng cỏ rộng lớn. Có một lần chúng ta săn thú đi vào đấy, lúc đó mọi người còn nói nếu bộ lạc có thể xây dựng ở đây thì tốt quá. Có điều trở về nói với tộc trưởng, ông ấy lại không đồng ý.”
Nặc gật đầu, chứng minh lời Duẫn nói là sự thật, bởi vì khi đó hai người đều chưa tàn phế, thường hay cùng nhau ra ngoài săn thú.
“Dựa theo lời Bách Nhĩ, chúng ta chỉ cần bắt giết hoặc đuổi mãnh thú trong sơn cốc đó đi, sau đó bịt kín hai lối đi ở sơn cốc, sẽ không sợ mãnh thú tấn công nữa.” Nặc nói.
Quả là một nơi tốt. Đôi mắt Bách Nhĩ lộ ra suy nghĩ sâu xa, nếu đi về phía Nam, vậy sẽ gần bộ lạc Đại Sơn để đổi muối thêm một ít.
“Nhưng mà dùng cái gì bịt lại?” Có người đưa ra ý kiến. Bởi vì cửa vào sơn cốc kia tuy khá hẹp, nhưng so với nơi khác mà nói, muốn bịt lại chỉ sợ tốn không ít công sức. Vấn đề này vừa đưa ra, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về Bách Nhĩ. Bách Nhĩ sửng sốt một lát, sau đó không khỏi mỉm cười.
“Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách. Đây chỉ là ý tưởng ban đầu, muốn thực thi thật sự phải chờ khi chúng ta trải qua mùa tuyết rơi, rồi tới nhìn nơi đó mới tính tiếp được. Nếu mọi người đều đồng ý, về sau nhàn rỗi lại cùng suy nghĩ, càng nhiều ý tưởng, bộ lạc chúng ta xây dựng nên mới càng tốt càng an toàn. Không phải cái gì ta cũng làm được.” Câu cuối của y mang theo chút ý vui đùa, các thú nhân cùng á thú một lát mới kịp phản ứng, sau đó nhớ tới biểu hiện nhíu mày và tránh xa của y khi nhìn thấy các á thú nấu cơm cùng khâu da thú, đều không khỏi cùng nở nụ cười, trong lòng cũng thân thiết hơn với y thêm vài phần, lại không có cảm giác trên cao, không thể chạm tới được.
Nói một lát, mọi người lại lu bu với công việc của mình, thế nhưng đều đặt lời Bách Nhĩ trong lòng, vô luận lúc làm việc hay rảnh rỗi đều sẽ nghĩ về chuyện dựng bộ lạc mới, trong đó còn tràn ngập khát khao cùng chờ mong.
Chỉ mất hơn nửa ngày, ngoài cửa động liền bị san bằng, còn thu được không ít củ thứ thứ. Hôm sau, Bách Nhĩ dẫn các thú nhân nhàn rỗi đi ra ngoài, ở nơi gần xa trong rừng núi có dấu vết dã thú đi qua, bày vài hố bẫy. Sau đó chia các thú nhân thành hai nhóm, thay phiên ra ngoài săn thú. Đáng tiếc không may mắn như khi mới chuyển vào sơn động, vài ngày rồi mà chưa gặp con dã thú nào, ngược lại trong hố bẫy chỉ có tiểu niết thố rơi xuống, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Vì thế thức ăn của mọi người một ngày hai ba bữa đổi thành một bữa. May mà còn có củ thứ thứ, không thì ngày trôi qua cũng rất gian nan.
Qua vài ngày, các á thú đã ghép xong da thú, treo lên dây leo đã chằng qua, tách thành nhiều gian. Có bạn đời thì ở một gian, còn thú nhân độc thân thì hai ba người trong một gian. Bách Nhĩ vốn muốn ở một mình, thế nhưng còn một lão á thú đơn độc, không thể chiếm một gian được, vì thế hai người ở cùng nhau. Nặc ở cùng cha con Duẫn, mọi người có quan hệ tốt, không cần phải tách ra như ở trong bộ lạc.
Buổi sáng như trước phải luyện công, Mạc cùng Mục đã dần quen, các tiểu thú nhân khác cùng với Giác cũng tham gia vào. Còn các thú nhân tàn tật khác, nghe theo ý kiến của Bách Nhĩ, tìm cho mình phương thức rèn luyện thích hợp. Thí dụ như Duẫn thì tập luyện tăng cường thính lực, xúc giác với khứu giác để phân rõ hoàn cảnh. Nặc rèn luyện năng lực dùng ba chân để nhào tới, cắn và tránh né, để sau này có ở một mình vẫn có thể sống sót được. Về phần các lão thú nhân, thì đều bắt đầu mài đá thành rìu đá, mâu đá. Bởi vì chưa tìm thấy vật liệu thích hợp, nên cung tên có lực sát thương ở cự ly xa trong lòng Bách Nhĩ vẫn không thể làm được. Ngược lại có thể cho Nặc với các thú nhân cụt chân làm hai cái gậy chống, để họ ở trong sơn động có thể đi lại mà không cần giữ hình thú.
Lão á thú ở cùng Bách Nhĩ tên là Kiều Ương, là một lão nhân rất chịu khó, ông sửa sang gọn gàng ngăn nắp lại gian nhà hai người ở, lại suy nghĩ làm một bộ quần áo da thú cho Bách Nhĩ, tuy không thể sánh bằng quần áo trước khi Bách Nhĩ xuyên qua, nhưng so với y tự chế tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Kiếp trước y đã quen được người hầu hạ, nên cũng không có cảm giác mất tự nhiên, song cũng không xem nó là việc hiển nhiên, mà ngược lại tăng thêm chiếu cố đối với lão nhân.
Bởi vì đào hố bẫy, sau này đi ra ngoài săn thú, Bách Nhĩ không phải lần nào cũng tham gia. Mà chia thú nhân làm hai nhóm, một nhóm do Mạc dẫn dắt, cùng với Duẫn tính cách khá trầm ổn phụ trợ, nhóm còn lại do Giác dẫn dắt, Nặc phụ trợ. Hai nhóm thay phiên ra ngoài săn thú, bình thường Bách Nhĩ cũng làm cho họ chú ý năng lực phối hợp ăn ý và hợp tác với nhau. Còn y thì chọn tham gia, thỉnh thoảng cùng nhóm này đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại cùng nhóm kia đi. Như vậy không khỏi hình thành một loại cạnh tranh tốt, hai nhóm ngầm so sáng thực lực với nhau, xem ai đánh được nhiều con mồi hơn. Có điều vì có hai người trầm ổn áp trận, nên cũng không có nguyên nhân vì không đánh bắt được con mồi mà xuất hiện tình huống quá mạo hiểm.
Vào mùa tuyết, con mồi ít ỏi, có khi có thể đánh được một hai con, có khi đi không cả một ngày, cộng thêm con mồi thỉnh thoảng rơi xuống hố bẫy, dã thú không cẩn thận xông lộn vào trận pháp ngoài động, cùng với hạt thứ thứ, ba mươi người trong động lúc đói lúc no cho tới ngày nhìn thấy mầm non đầu tiên chồi lên trên mặt đất.
Mùa tuyết rơi rốt cuộc đã qua.
“Bách Nhĩ, Bách Nhĩ, ngươi xem ta bắt được con gì này.” Lúc chiều tối, Mục như cơn gió nhỏ từ ngoài chạy vào trong động, trên vai khiêng một con vật đen tuyền.
Từ khi mùa mưa bắt đầu, các tiểu thú nhân, ngoại trừ Cổ, Mục cũng bắt đầu cùng các thú nhân ra ngoài săn bắt. Mùa mưa thức ăn dồi dào, thế nhưng nguy hiểm không kém so với mùa tuyết rơi. Bởi vì thực vật thức tỉnh sau một giấc ngủ say, các tiểu thú nhân cần thú nhân trưởng thành chỉ dạy, phân biệt thực vật nào nguy hiểm, cần tránh xa, loài thú nào nhìn ôn thuần, đáng yêu, lại có tính tình nóng nảy cùng lực sát thương lớn… Mà Bách Nhĩ cũng cần học tập những điều đó.
Sống chung hơn nửa mùa tuyết rơi, rốt cuộc mọi người đã xác định một sự thật, đó chính là Bách Nhĩ quả thật không phải cái gì cũng làm được. Cái y biết đều rất kỳ lạ, mà cái y không biết lại là kiến thức bình thường trong mắt các thú nhân. Vì thế có thể trở thành người chỉ dẫn cho y, mọi người đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Về phần thân phận “sứ giả do thần thú phái xuống thương xót kẻ yếu”, lúc Bách Nhĩ bị lùm dây leo quỷ thủ quấn chặt lấy không thể nhúc nhích, liền bị các thú nhân ném đi. Có lẽ Bách Nhĩ chỉ là hơi kỳ lạ thôi, chẳng phải yêu cũng chẳng phải thần, nhưng sự tôn kính của họ với y cũng không vì vậy mà giảm bớt. Tất cả mọi người đều hiểu, không có Bách Nhĩ, có lẽ bọn họ đã chết đói trong mùa tuyết rơi vừa qua rồi.
Bách Nhĩ xách con vật màu đen trên vai Mục, phát hiện là một con thú lớn cỡ dê rừng, không có lông, lớp da trần trụi vừa đen vừa bóng, bao chặt lấy cơ thể nó, có thể thấy rõ đường nét bắp thịt gồ lên ở dưới. Chỉ có hai chi, đầu không lớn, trên mặt có cái mào to màu đỏ, miệng vừa cứng lại vừa dẹt, cũng là màu đỏ. Hơi giống gà hay là vịt nhỉ?
“Con gì vậy?” Y đẩy qua đẩy lại nhìn hồi lâu, phát hiện trên cổ con thú này có vài dấu răng sâu, máu vẫn chảy ra ngoài, liền biết chỗ này là vết thương chí mệnh. Từ kích thước dấu răng có thể dễ dàng nhận ra là thú nhân chưa trưởng thành cắn. Ngoài ra không có vết thương khác, có thể thấy là Mục không cần sự giúp đỡ của người khác mà bắt được con dã thú kỳ lạ đó. Đối với chuyện này, Bách Nhĩ tỏ vẻ rất vừa lòng.
“Là dát dát thú, miệng nó mổ đau lắm đấy.” Mục đắc ý nói, còn không quên đem cái đùi bị mổ xanh tím của mình ra cho Bách Nhĩ xem. Đây là lần đầu tiên nó tự tay bắt con mồi, trong lòng vô cùng hưng phấn, dù bị thương cũng không để ý. Phải biết rằng, Cổ chỉ lớn hơn nó một chút, vào mùa tuyết rơi đã cùng Bách Nhĩ giết chết đa túc thú mà các thú nhân trưởng thành đều sợ hãi. Mà sau khi tới mùa mưa, Cổ bắt được con mồi đã sắp sánh bằng thú nhân trưởng thành rồi. Mục nhìn bằng mắt, lại để ở trong lòng, lần này rốt cuộc nó đã được khởi động kiếp sống săn thú, đương nhiên là cao hứng muốn nói cho tất cả mọi người biết.
“Tốt lắm, tối nay bảo Hải Nô thêm cơm chúc mừng ngươi.” Bách Nhĩ cười ha ha, đưa tay vỗ vai nó, khen.
“Thêm cơm làm gì? Tiểu Cổ bắt được nhiều con mồi như vậy cũng không đắc ý như nó. Nó thật không biết xấu hổ.” Các thú nhân ra ngoài săn thú cũng liên tiếp trở lại, vừa lúc nghe thấy Bách Nhĩ nói, Duẫn lớn tiếng bồi vào. Tuy nói thế, nhưng trên mặt hắn tràn đầy ý cười, hiển nhiên vì nhi tử mình săn thú thành công mà cảm thấy tự hào.
“A phụ!” Mục cũng không giận, cười hì hì xông đến.
Tai Duẫn khẽ động, chuẩn xác đón được người nhào tới, có thể thấy tập luyện vào mùa tuyết rơi rất có hiệu quả. Mà Cổ vô tội bị bọn họ liên lụy giống như không nghe thấy người khác nói về mình, nó trầm mặc đi tới trước mặt Bách Nhĩ, buông một con trường đề thú xuống, sau đó đứng tại chỗ không nói một tiếng nào.
36. Trước khi thú triều nổi lên
“Có bị thương không?” Bách Nhĩ biết thằng bé này không thích nói chuyện, đối với ai cũng lãnh đạm, vì thế y chủ động hỏi. Cổ lắc đầu, nhưng không tránh ra.
“Sao thế?” Bởi vì tiểu thú nhân này là cô nhi, Bách Nhĩ cũng không so đo tính lầm lì của nó, ngược lại có thêm vài phần thương tiếc, thấy nó hình như có chuyện muốn nói, nên y kiên nhẫn hỏi.
“Ta muốn đi theo các ngươi xem thử sơn cốc.” Cổ rốt cuộc mở miệng, trong đồng tử màu nâu xám hiện lên kiên định, còn có một tia sợ hãi, có lẽ nó sợ yêu cầu của mình khiến Bách Nhĩ nổi giận.
“Tại sao?” Bách Nhĩ sờ đầu nó, ôn hòa hỏi.
Thời điểm mầm xuân đầu tiên mọc ra, các thú nhân đã quyết định chờ săn đủ thức ăn mười ngày cho toàn bộ người trong sơn động, liền phân một số người đi xem xét sơn cốc Duẫn từng nói qua. Người đã được chọn xong, là nhóm do Giác phụ trách, bởi vì trong đó có Nặc tinh thông điều tra địa hình. Mà Cổ lại ở nhóm khác. Mai đã xuất phát rồi, nó suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới dám nói với Bách Nhĩ.
“Ta muốn… ta muốn là người đầu tiên nhìn thấy bộ lạc mới của chúng ta. Ta muốn từ đầu cùng mọi người xây dựng bộ lạc.” Nó đã sớm không có gia đình rồi, mà đem bộ lạc trở thành nhà của mình, nên nó không muốn bỏ qua bất cứ một giai đoạn nào trong quá trình thành lập bộ lạc cả.
“Được.” Bách Nhĩ mỉm cười nói, không làm khó tiểu thú nhân. Y có thể hiểu cảm thụ của thằng bé, khát vọng của người không có gia đình. Cổ hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ sẽ dễ dàng đạt được mục đích như vậy, khiến nó nhất thời thẫn thờ đi.
“Thất thần làm gì? Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.” Bách Nhĩ vỗ nhẹ lên đầu nó, cười nói, đồng thời xoay người cầm hai con mồi ném trước mặt mình, đi ra ngoài xử lý.
Mãi đến khi y rời đi, Cổ mới lấy lại tinh thần, không khỏi ngây ngốc cười. Mục nhìn thấy, trong lòng có chút ghen tị, lại có chút hâm mộ.
“A phụ, con cũng muốn đi.” Nó nói nhỏ với Duẫn, giọng nói tràn ngập ý cầu xin.
“Không được.” Duẫn không cho nó thương lượng.
“Tại sao ạ? Cổ có thể đi mà.” Mục hơi tủi thân, cảm thấy hình như mọi thứ nó đều thua kém Cổ.
“Vì Cổ đi rồi, con mới càng không thể đi. Nhóm chúng ta lập tức thiếu hai người, tới lúc đó sao mà săn thú được?” Duẫn nghiêm túc vuốt đầu nhi tử, chậm rãi nói.
Vừa nghe lời này, Mục nghĩ một lát “Được rồi, con không đi nữa.” Nó không ngờ hóa ra mình lại có tác dụng lớn như vậy. Lại vì ánh mắt chuyển qua Cổ mà không thấy khóe miệng Duẫn thoáng hiện lên ý cười.
Hôm sau, mang theo thịt á thú đã nướng, túi nước bằng da thú, cùng với dao đá, mâu đá, Bách Nhĩ, Cổ cùng nhóm của Giác xuất phát tới sơn cốc. Đường ra vào trận pháp các thú nhân đã sớm quen thuộc, ngay cả đi mấy bước cũng không cần đếm nữa. Về phần biến hóa tiếp tục xâm nhập phức tạp hơn một chút, Mạc cùng Mục còn có vài tiểu thú nhân lưu lại, vào mỗi buổi sáng rèn luyện đều được Bách Nhĩ truyền thụ hết lần này qua lần khác, cũng học được thấu đáo, nói không ngoa để họ bày bố một trận pháp đơn giản cũng được. Nên bên sơn động Bách Nhĩ hoàn toàn yên tâm.
Bởi vì phối hợp ăn ý, nhóm người dễ dàng tránh được nguy hiểm trên đường, cũng không mất hai ngày đã tìm được sơn cốc theo lời Duẫn nói.
Sơn cốc đó giống như con thoi ngược khổng lồ, hai đầu nhỏ, ở giữa lớn. Xung quanh là những ngọn núi dốc đứng, bởi vì quá nguy hiểm, ngoại trừ động vật thông thường có thể leo trèo như vượn và khỉ cùng các loài chim bay trên trời, các loài thú khác đều không thể vượt qua. Trong sơn cốc mọc đầy cây cối cao to, hai bên sông lại có mảnh đất trống lớn, chỉ có bụi cây, cỏ dại cao cỡ người trưởng thành. Bách Nhĩ đi qua mới phát hiện dưới mấy bụi cây, cỏ dại vẫn đọng tuyết kia trải đầy sỏi và cát mịn bị xói mòn đến bóng loáng, biểu hiện thật lâu trước kia nơi này từng có con sông lớn chảy qua… cũng có khả năng là ao hồ.
“Con sông này chảy từ đâu tới?” Y chỉ vào thượng nguồn của con sông, hỏi Nặc.
“Ta không rõ.” Nặc lắc đầu, lúc trước chỉ là do săn thú nên tới đây, sao lại nghĩ tới chuyện tra xét ngọn nguồn con sông chứ.
Bách Nhĩ không truy hỏi tiếp nữa, mà cẩn thận xem xét cấu tạo, tính chất đất đai của vùng đồng bằng này, phát hiện dưới lớp cát sỏi quả thật có một lớp bùn nâu đen thật dày, trong lòng y đã khá vừa lòng. Chỉ là vẫn có chút lo lắng nếu thượng nguồn có lũ, có thể nhấn chìm nơi đây không? Vì thế đoàn người theo con sông đi lên trên.
Ước chừng đi cả buổi, phía trước không còn đường nữa. Một dòng nước từ huyệt đá dưới vách núi tuôn ra, hợp với con sông nhỏ họ theo tới, gọi là con suối nhỏ nghe có vẻ thích hợp hơn. Bách Nhĩ thấy thủy động kia như thế nào rồi, liền nghĩ nó không có khả năng chôn vùi toàn bộ sơn cốc đâu. Bởi vậy có thể suy đoán ra vùng đồng bằng kia hồi trước có khả năng lớn là một hồ nước bình lặng.
Nếu không cần lo lắng nước nhấn chìm sơn cốc, như vậy cuối cùng chỉ còn lại làm sao thiết lập phòng ngự, sau đó chậm rãi tu kiến phòng ốc trong bộ lạc. Về phần vài người dân bản địa trong sơn cốc này, từ lúc họ tới đây, cũng chưa gặp qua dã thú khá nguy hiểm nào, nên tạm thời có thể không cần chú ý tới. Mặc dù như thế, trước khi màn đêm buông xuống, Bách Nhĩ vẫn bày ra trận pháp đơn giản ở địa phương ẩn nấp để phòng ngừa ngộ nhỡ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian